Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Ấp rồng và cái giá phải trả


Trong cơn mê sảng, Thoa vẫn không quên van xin: “Xin bác sĩ hãy cứu con tôi!”.

Thầy đã phán, bố Bính Thìn mà sinh con trai Nhâm Thìn thì đúng là rồng lên mây. Đằng này em cũng Bính Thìn nên mẹ tốt cho con mà con lại rất tốt cho bố.
Anh nhất định phải săn bằng được con rồng này, còn em có đẻ hay không thì bảo nhau một tiếng để anh còn tính nước ra khơi “đánh bắt xa bờ”.

Con cái vốn dĩ được tính vào phần thưởng đặc biệt – lộc trời ban, đâu phải nói có là có ngay. Vẫn biết vậy nhưng thầy đã phán thế thì nhất định Thắng phải chớp lấy cơ hội “có một không hai” này để đưa Rồng lên gặp mây.
Mòn mỏi cả người vì áp lực có con năm rồng

Thoa bảo: “Bác sĩ có dặn vì sinh mổ nên em không nên tiếp tục đẻ sớm kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe”. Thoa chưa kịp dứt lời thì Thắng xua tay: “Anh bảo đẻ thì cứ đẻ, không chết đâu mà lo. Ốm đau, thì bác sĩ mới có việc mà làm, em ốm yếu anh sẽ thuê cho hai giúp việc, một chăm con và một lo việc nhà để em nghỉ ngơi hoàn toàn không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Như thế em đã thấy yên tâm chưa?”. 

Dù Thoa có giải thích thế nào thì chồng mình vẫn coi lời “thầy” là thánh chỉ, nhất định phải theo. Mấy đêm không chợp mắt, cô vẫn chưa đưa ra được quyết định xem nên dành thời gian chăm sóc đứa con gái bé bỏng chưa đầy ba tuổi vừa đi học mẫu giáo được mấy ngày hay tiếp tục đẻ theo ý chồng để cố tìm lấy vận may. 

Không biết mẹ chồng Thoa đã đi xem bói ở đâu rồi về kéo con trai đến “hầu” và nhất định phải “theo đến cùng”. Vì là dân làm ăn, nên Thắng rất coi trọng việc may rủi, anh tuyệt đối tin vào sự trợ giúp tâm linh từ phía các “thầy”.

Đáng lẽ ra hai vợ chồng đã thỏa thuận: “Đợi bé Na vào lớp 1 thì sẽ sản xuất đợt hai” nhưng thỏa thuận ấy giờ đây đã bị vô hiệu hóa. Ngay lập tức một loạt kế hoạch mới được thiết lập lại.
Thay vì một tuần hai lần “nộp thuế” cho phù hợp với sức khỏe của tuổi đầu ba thì giờ đây đêm nào anh cũng tình nguyện “đóng thuế tăng cường” với lý do: “Nhanh kẻo không kịp. Giờ đã gần cuối năm Mão, lỡ hỏng còn phải làm lại”. Mới nghe đến hai từ “làm lại” thì Thoa đã rợn người khi nghĩ đến việc phải từ bỏ giọt máu của mình từ lúc mới có hình hài.

Sáng nào Thoa cũng thức giấc trong tình trạng thiếu ngủ, hai mắt sưng mọng, quầng thâm lan rộng và ngáp vặt cả ngày. Cô ăn không thấy ngon, nhìn món gì cũng chán, cho dù mẹ chồng đã cố gắng đổi món thường xuyên để tẩm bổ cho con dâu mong sao nhanh đến ngày nảy mầm. 

Càng cố thì càng vô vọng vì thân thể con dâu ngày một héo hon mòn mỏi. Không hiểu đó chính là hệ lụy của việc “quá sức” dẫn đến lao tâm và lao lực nên bà quyết định đi cắt thuốc bổ về sắc cho con dâu uống.

Không chỉ có thế, bà còn xin mấy lá bùa của “thầy” về, lá thì để lên bàn thờ, lá thì gấp cho vào gối, lá thì đốt rồi đun lấy nước cho con dâu uống. Cuối cùng thì cô cũng có được hạt giống như mong đợi, chỉ có điều là trai hay gái thì chưa biết. 

Cơ thể bị suy nhược cộng với thai nghén trong kỳ đầu khiến cho Thoa càng mệt mỏi rã rời, đến ngất xỉu thường xuyên. Cô được chồng thuê riêng một bác sĩ giỏi chăm sóc sức khỏe tại nhà, không ăn được thì truyền nước miễn sao “Rồng con” phải được an toàn tuyệt đối.


Vừa đủ 12 tuần, Thắng tìm một bác sĩ đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh để siêu âm xem là trai hay gái. Sự đời thường trớ trêu, nếu quá khát khao thì lại càng hay thất vọng, khi nghe bác sĩ thông báo nhỏ: “99% là giống mẹ!” thì nhuệ khí hừng hực trong anh bỗng vụt tắt.

Sau một hồi trầm tư, anh lắc đầu quả quyết: “Không sao, may mà nhuận hai tháng tư nên vẫn còn kịp”. Tai cô ù đặc mắt hoa lên vì cái điều cô sợ hãi nhất cũng đến. Mặc cho cô van xin thì Thắng vẫn nhất quyết bắt vợ phải làm thủ thuật sớm để còn chớp lấy cơ hội “ngàn năm có một”.

Đau đớn thân xác mười phần vì ca thủ thuật thì nỗi đau trong tim Thoa lớn gấp trăm ngàn lần. Nằm chờ bác sĩ gây tê mà lòng cô lạnh cóng đến tê dại, hai mắt nhìn đau đáu lên trần nhà mặc cho nước mắt chảy tràn xuống má. Vẫn với lý do cũ “nhanh kẻo muộn” mà Thắng chỉ kiêng cho vợ được 10 ngày.

Thắng như biến thành một con người hoàn toàn khác, trước đây chỉ cần Thoa nói không khỏe thì dù muốn mấy anh cũng không nỡ nài ép nhưng giờ đây anh không còn để ý đến cảm giác và sức khỏe của vợ. 

Anh làm việc như một cái máy, ngày kiếm tiền, đêm kiếm con, đến nỗi bản thân anh cũng không còn giữ được phong độ như ngày nào. Cô không thể ly hôn chỉ vì lý do ấy của chồng, bởi ngoài việc khát con ra thì anh vẫn là một người đàn ông lý tưởng không dễ gì tìm được. Mặt khác, Thoa cũng không thể để chồng tự do giăng buồm ra khơi “đánh bắt xa bờ” để rồi gia đình tan nát. Nghĩ nát óc rồi cuối cùng trong đầu cô vẫn chỉ có một chữ “cố”.

Như con chim bị tên một lần nên rất sợ cành cong, lần này hai vợ chồng quyết định đi tư vấn bác sĩ từ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, đến sinh hoạt hàng ngày, không thể cứ “đóng thuế” tự do tùy thích. Ông trời không tuyệt đường của ai, sau gần hai tháng miệt mài, chăm chỉ cuốc cày thì tia hy vọng lại chợt lóe.

Khi que thử thai hiện hai vạch màu hồng cũng là lúc anh tuyên bố “thiền vợ” để cả hai có thời gian dưỡng sức. Bé Na cũng được chuyển hẳn về bà ngoại chăm sóc, gần như cách ly hoàn toàn với mẹ tránh xảy ra sự cố “nhỡ” của trẻ con. Nhưng tính đi tính lại, siêu âm đến năm lần thì bác sĩ vẫn kết luận ngày dự kiến sinh sẽ sang đầu năm Rắn.

Lại một phen nát óc Thắng mới đưa ra chủ kiến: “Không được, dù thế nào cũng nhất định phải mổ bắt thai trước giao thừa. Khó khăn lắm mới được cái ngẩu mà để sang năm Rắn thì khác nào leo cau tới buồng thì bị chặt gốc”. 

Mỗi ngày qua đi là một ngày Thoa sống trong sợ hãi, không một giây phút nào vui vẻ. Chưa đầy tám tháng thì cô thấy có điều gì bất an. Vào viện kiểm tra thì được biết: “Cổ tử cung thấp, độ co giãn kém rất dễ sảy thai” nên phải vào nằm hẳn trong bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi.

Nhưng mọi cố gắng cũng đều vô ích khi cô cảm giác được cái thai đang ngày một yếu đi, huyết áp của mẹ không ổn định lại đang sốt cao và có nguy cơ tiền sản giật. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định “mổ bắt thai” để cứu mẹ.

Trong cơn mê sảng, Thoa vẫn không quên van xin: “Xin bác sĩ hãy cứu con tôi!”. Nhìn người vợ xanh xao hao gầy nằm bẹp trên giường bệnh và đứa con non tháng thiếu cân đang nằm trong lồng kính chăm sóc đặc biệt tương lai chưa biết sẽ thế nào?

Rồng vàng đâu chưa thấy mà chỉ thấy “Rồng đất” yếu ớt đến xót xa. Thắng không hiểu mình đã sai từ chỗ nào để rồi khiến tất cả ra nông nỗi ấy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Thang Edward | Bloggerized by Thang Edward - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes