Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Yêu ai tôi cũng sẵn sàng trao thân

Thế nên, giờ đây, tôi hoàn toàn vô cảm trước những lời tán tỉnh, những cử chỉ thân mật, ân ái của người khác dành cho tôi.

Tôi bắt đầu chán nản, đã từng nghĩ đến cái chết vì ngày đó, người con gái mất trinh thật sự không dám yêu ai. (ảnh minh họa)

Người ta nói, khi đã mất đi rồi thì chẳng còn gì để tiếc nuối. Với người yêu đầu, một khi đã hiến dâng tất cả, với những người sau sẽ không còn khó khăn nữa. Cũng giống như cảm xúc với mối tình đầu bao giờ cũng sâu sắc nguyên vẹn, với những mối tình sau, dường như mọi thứ đã quen thuộc hơn nhiều và những cái cầm tay, thậm chí là nụ hôn cũng không còn ngượng nghịu. Tôi đã trao thân cho người đàn ông tôi yêu tha thiết, cũng là mối tình đầu của tôi. Giờ đây, có hối cũng không kịp vì tôi đã tin lời anh ta, mù quáng yêu thương trong khi anh ta chỉ coi tôi là công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Tôi bắt đầu chán nản, đã từng nghĩ đến cái chết vì ngày đó, người con gái mất trinh thật sự không dám yêu ai, không tự tin có thể đón nhận tình yêu chân thành của bất kì người đàn ông nào. Được họ cảm thông và chia sẻ đó là một sự may mắn vô cùng. Thế rồi, tôi cứ thế sống và sống một cách buông thả. Tôi không còn nghĩ tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng nữa. Bởi tôi hận vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào nó rồi bị phản bội cay đắng.

Tôi chấp nhận lời tỏ tình của bất kì người đàn ông nào chỉ để bù đắp nỗi trống trải trong lòng tôi. Và tất nhiên, việc trao thân cho một ai đó với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi có thể yêu và qua đêm với họ, chỉ cần họ quan tâm, yêu thương và che chở cho tôi. Tất nhiên, có những người chấp nhận tôi như một cô bồ để cặp kè lúc cô đơn. Có người yêu tôi thật lòng nhưng khi phát hiện tôi không còn trinh thì họ lại chán. Tình yêu chân thành ư, tôi không hề cảm nhận được từ họ. Chỉ yêu để được chiều chuộng, quan tâm rồi thỏa mãn dục vọng.

Và cứ như thế, 3, 4 cuộc tình qua đi, cuộc tình nào tôi cũng hiến dâng hết mình. Tôi không còn thần xác nữa, cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, thấy mình giống như một người đàn bà đê tiện, ham hố dục vọng, tình dục. Thật ra, chẳng phải tôi cần gì thứ đó, chỉ là sự khát khao một tình yêu chân thành đã khiến tôi thành ra như thế. Tôi hận đàn ông, hận người đã phản bội mình và buông thả, chán nản… Tôi đang lo lắng cho bản thân mình.

Cuộc sống không giống như những gì mình nghĩ. Có thể, một ngày nào đó mình nhận ra mình đã sai thì quá muộn màng. Giờ tôi chỉ mong sao có một người đàn ông yêu thương tôi thật lòng, hết lòng vì tôi nhưng khó quá. Cái cảm giác yêu thương tôi cũng không thể nhận ra nổi nữa, không biết người ta thật lòng hay giả dối với mình. Thế nên, tôi bắt đầu có cảm giác sợ đàn ông. Nếu cứ thế này, không biết tôi có yêu được ai không, hay cứ để trái tim mình đóng băng, lạnh giá?

Theo Eva

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Thang Edward | Bloggerized by Thang Edward - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes