Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Nỗi đau để lại vụ ‘ác phụ’ 17 tuổi giết con


Trong thời gian tới Thảo phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng đối với cô bản án lương tâm sẽ theo cô mãi suốt cuộc đời.


 
Căn nhà nơi xảy ra vụ án 

Cơn giận cuồng điên


Khoảng 15h ngày 4.8.2012, hai vợ chồng Mai Thị Thảo (SN 1995) và Phạm Văn Thiện (SN 1991, cùng có hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau về việc tiền nong. Cơn giận vẫn chưa vơi, bạn bè của Thiện đến trước cửa nhà rủ đi đánh bóng chuyền. Thiện dắt xe ra định đi thì Thảo đến nắm đuôi xe giằng lại. Tuy nhiên, Thiện nghĩ, chuyện hai vợ gây nhau như cơm bữa nên cũng không quan tâm, đẩy tay vợ ra rồi đi cùng bạn bè.

Trong khi Thiện đang vui vẻ thì ở nhà Thảo rất bực mình. Kể từ khi cưới nhau, Thiện không chú tâm vào công ăn việc làm, mà chỉ ham tụ tập cùng bạn bè, chính vì vậy, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Càng nghĩ, cơn giận bấy lâu tích tụ trong người Thảo lại càng nổi lên. Thảo tự thương cho thân phận của mình. Trong lúc nóng giận, Thảo chợt nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời của mình để chấm dứt nỗi khổ đau.

Chỉ mới nghĩ đến đây thì Thảo lại quay sang đứa con mới bốn tháng tuổi. Thảo sợ rằng, lỡ mình tự tử thì đứa con còn nhỏ này sẽ khổ. Và không ngần ngại, cô nảy ý hai mẹ con sẽ cùng tự tử.

Càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn trào. Thảo gọi điện về cho bố ruột là Mai Văn Hiệp không nói được lời nào mà chỉ khóc. Cô dập máy rồi vào tủ lấy chai thuốc diệt mối pha vào sữa đưa cho đứa con trai uống. Sau đó, cô lấy chai thuốc đó cho mình uống.

Ông Mai Văn Hiệp không biết con gái của mình đang có chuyện gì nên rất lo lắng. Ông liền gọi điện cho bà sui gia Trần Thị Phát nhờ sang nhà Thảo xem chừng có chuyện gì. Bà Phát liền chạy sang thì thấy cửa đóng. Gọi mãi, nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Cùng lúc này, thấy đứa con trai run rẩy, co giật, Thảo mới chợt giật mình. Cô hét kêu cứu. Nhưng thuốc cũng đã ngấm vào cô. Cố gắng kêu nhưng tiếng cầu cứu của cô không ai nghe thấy. Đúng lúc đó, bà phá cửa chạy vào. Thấy cô con dâu cùng cháu nội đang trong tình trạng nguy kịch nên hô lớn kêu cứu. Thảo cùng con trai được mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do sức yếu nên cháu trai không thể cứu sống. Riêng Thảo, do cấp cứu kịp thời nên được cứu sống.

Hối hận muộn màng

Sau khi sự việc xảy ra, bà Phát sợ con trai ở trong căn nhà vắng lạnh sẽ nghĩ đến chuyện không hay nên đưa về nhà mình ở cùng. Với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt chìm sâu, Thiện từ tốn trò chuyện với chúng tôi. Thiện thú thực: “Em cưới vợ khi chưa đủ tuổi nên không đăng ký kết hôn”.

Năm 16 tuổi, định mệnh cho Thảo và Thiện gặp nhau. Như có tiền duyên từ kiếp trước, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Gia đình thấy hai con còn nhỏ, cũng khuyên bảo từ từ hãy yêu. Nhưng đôi bạn trẻ bỏ ngoài tai tất cả những lời đó và quấn nhau như sam.

Thảo và Thiện về xin gia đình cưới. Do cả hai còn quá nhỏ nên không chấp nhận. Thảo bàn tính với Thiện rồi tự ý cuốn gói áo quần đến nhà bà Phát ở như con dâu. Trước sự quyết tâm của đôi bạn trẻ, hai gia đình đành tổ chức đám cưới.



Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ trẻ

Công an xã biết được chuyện Thiện và Thảo chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn cưới nên đã đến gia đình khuyên nhủ nên hủy. Nhưng gia đình cũng không nghe và đám cưới được tổ chức.

Nhưng sau khi cưới nhau, cuộc sống không màu hồng như cặp đôi đôi này vẫn mơ tưởng. Nhà nghèo, Thiện còn chưa đủ trưởng thành để có thể gánh vác phận sự của một người chồng, người cha, mà chỉ thích tụ vạ với bạn bè. Những mâu thuẫn ngày càng xảy ra gay gắt, đặc biệt hơn là kể từ khi đứa con trai ra đời.

“Nếu trước đây, em quan tâm gia đình hơn thì đến nỗi nào”, Thiện hối hận. Trong khoảng thời gian vừa qua, Thiện rất buồn về mọi chuyện đã xảy ra. Anh giận vợ, nhưng cũng giận chính mình. Nhưng liệu sự hối hận đó có lấy lại được bình yên khi con trai đã qua đời, còn vợ sắp phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.

“Hình ảnh của con trai vẫn mãi ở trong tâm trí em. Nếu em có bỏ qua chuyện đã xảy ra thì tình cảm vợ chồng cũng không thể nào hàn gắn được nữa”, Thiện nghẹn ngào.

Riêng Thảo, sau khi mọi chuyện xảy ra, công an đã đến lấy lời khai ngay tại bệnh viện. Do có dấu hiệu tinh thần không ổn định nên công an cho cô được tại ngoại chờ đến ngày ra tòa.

Cô được cha mẹ ruột đón về nhà để ở. Đã hơn một tháng nay, Thảo chỉ im lặng khóc. Thấy chúng tôi đến, Thảo cố giấu mình vào trong một góc nhỏ của căn phòng.

Phải một lúc khá lâu, Thảo mới cất được vài lời trong nước mắt: “Em thương chồng, thương con lắm chị ạ! Ngày trước, chồng em ham chơi, thích nuôi gà đá, em cũng mua. Nhưng khi chồng ham chơi quá, em lại đâm ra bức xúc, cáu bẳn. Những lần như thế, anh lại bảo chán sống với em rồi bỏ đi. Ngày xảy ra vụ việc, em buồn quá, không nghĩ được gì nên mới làm vậy”.

Trong tiếng nấc đứt quãng, Thảo chia sẻ: “Nhưng giờ đây mọi chuyện đều không thể nói được gì nữa, con em đã không còn, tình cảm vợ chồng không thể níu kéo. Lúc em ra tòa, bị bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể nào bằng tội lỗi của em đã gây ra".

Theo TTTĐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Thang Edward | Bloggerized by Thang Edward - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes